Sáng, mở mắt dậy với bầu trời u ám. Sài Gòn những ngày này không có nhiều nắng, những đám mây trùm lấy một không gian ấm ướt. Sáng và mưa, bật Laptop, đồ hồ chỉ 10h, hậu quả của một đêm thức trắng. Thức trắng đêm và nướng tới trưa, một phong cách rất sv IT.
Tết, từng người rời phòng trọ lên đường về quê, từng người, từng người một, tự dưng lòng chộn rộn, giờ này, ở quê, có bao nhiêu người ngóng mình?
Nhà bên sửa nhà đón tết, đổ thêm 1 mê, cao lên 1 xíu, chắn mất tầm nhìn từ cửa số ra đường, Cái cửa số càng thêm tù túng, không khí tết lại xa đi 1 chút ...
Bạn hỏi, "bao giờ mày về?", trả lời "Không biết", bạn không bất ngờ, ta cũng không bất ngờ. Có lẽ đã quá quen với những lần bèo dạt, ta cố gắng chèo lái con thuyền đời ta theo cách của riêng ta, chấp nhận những vấp ngã và sai lầm, nhưng mà, sao vẫn thấy gì đó không yên...
Người về quê, người nhắc ta về, ừ, ta biết ta muốn về, nhưng ta hiểu ngày đó vẫn còn nằm đâu đó trong dự định, mà dự định đó, càng ngày càng chông chênh...
Tự dưng nhớ... Đâu đó trong những ngày xưa, má ngồi đúc bánh, bánh thuẩn ngọt ngào, mùi hương ngào ngạt đến tận bây giờ. Đâu đó là tiếng ồn ào những buổi tất niên, những khuôn mặt khắc khổ ngời lên ánh sáng, những niềm vui lấp lánh mọi nơi. Ta nhớ năm nào cùng bạn ngồi canh bánh chưng, ngồi nghe người lớn kể những chuyện ngày xưa, ngồi nói những chuyện tầm phào cũ kĩ, lấp lánh nụ cười. Ta nhớ....
Ta xa quê chắc cũng tầm 2 năm, bạn bè nói quê giờ khác lắm, ta về chắc sẽ không nhận ra, ừ 2 năm, ta cũng có quá nhiều thay đổi, quê hương chắc cũng chuyển mình, nhưng mà, nhắm mắt lại, ta vẫn tin mình sẽ chẵng lạc đường, nơi đó, có quá nhiều yêu thương để nhớ...
Facebook, gặp những người về muộn, ai cũng một lòng hướng về quê, nơi ghi dấu kỷ niệm, ghi dấu những tháng ngày thơ ấu, nơi có bạn bè, gia đình, cha mẹ... và dẫu có không còn gì nơi đó, lòng vẫn hướng về quê...
Sài Gòn những ngày cuối năm ..
No comments:
Post a Comment