Friday, 10 December 2010

Tháng 12


Tháng 12, bàn bạc với những nỗi nhớ mơ hồ, ta ngồi và lặng lẽ lướt web. Càng lướt, những địa chỉ cũ cứ lần lượt hiện lên thanh Address trình duyêt, có cái vào được, có cái không, nhưng đều mang lại những xúc cảm mơ hồ...

Tháng 12, những ngày cuối năm - theo dương lịch -  chầm chậm trôi, đồ án, deadline túi bụi, ta vẫn có thời gian ngồi viết blog... Tháng 12, nghe bạn bảo lạnh quá, chợt đưa tay ra cửa sổ, để lâu lắm, sương thấm vào tay, ừ lạnh, lạnh không vì thời tiết...

Tháng 12, những nỗi nhớ mang hình hài chăn nệm, là những chiếc khăn len choàng cổ bạn, là những lần khoác áo ấm mà vẫn xuýt xoa. Nhớ những đôi tay áp lên má nhau mà giật mình vì ấm, vì lạnh. Nhớ những lần kéo chăn mà chẳng thể che hết lạnh cho nhau. Những chiều mưa tầm tã đưa nhau về , những con nước lên bất chợt, những giận hờn nho nhỏ vu vơ... ừ nhớ.

Tháng 12, ngồi viết lại những dòng thơ, ta không viết thơ nữa, không có nghĩa những dòng thơ không có trong ta, nó vẫn nằm đó, nẩy nở, đâm chồi, chỉ có điều nó mãi nằm yên đó, ta đâu còn viết ra được, cuối cuộc chơi rồi, còn đâu... 

Tháng 12, âm thầm nghe những cơn gió lặng lẽ qua hiên nhà, bỗng dưng nhớ bà, chén trứng gà mỗi sáng bà làm cho ta, nghe sao vẫn còn ấm dạ. Những lần dậy sớm, ngồi nghe bà kể chuyện năm xưa, bếp lửa bập bùng mùi tro, có lẽ theo ta đến suốt cuộc đời.

Tháng 12, ta muốn một lần trở lại, con đường xưa lạc bước quá xa rồi, bạn hỏi ta nhớ gì? Ngỡ ngàn, ta còn gì để nhớ, bạn hỏi ta có trở về không, liệu nơi ấy có còn đón ta trở về? Những bước chân ta cứ thế lặng đi, bụi thời gian vươn trên tấm áo, ta đã cũ rồi, ta như một gã hề bước đi trong đêm, lần mò, chệnh choạng như vô hình, nhưng sao đôi môi vẫn nhếch một nụ cười... 

No comments:

Post a Comment